HỌC CÁCH TỰ MÌNH BƯỚC ĐI

14524950_1774455432827697_6872200545529585784_o1

1. Cho dù bạn ở cùng với ai, bạn bè hay là người lạ, bạn cần học cách cho dù có đau lòng đến mấy vẫn luôn mỉm cười.

2. Khi một người không xứng đáng để bạn trân quý, thì hãy học cách buông bỏ.

3. Giữ càng chặt, thì mất càng nhiều. Bạn bốc cát, tay nắm càng chặt thì cát sẽ rơi càng nhiều.

4. Những thứ đáng để trân quý thì hãy học cách trân quý, để mất đi có thể sẽ khiến bạn cả đời hối hận và đau khổ.

5. Khi bạn cảm thấy đã mất tất cả, kỳ thực bạn vẫn còn rất nhiều
6. Lúc bạn bất lực, thì có thể khóc, nhưng khóc xong rồi nhất định phải phấn chấn trở lại. Ngõ cụt trong cuộc sống rất nhiều, nên cũng rất bình thường nếu bạn gặp phải bước đường khó khăn.

7. Không thể xem mặt mà bắt hình dong, hãy học cách tán thưởng tài hoa của người khác.

8. Khi bạn cảm thấy cái gì cũng không bằng người khác, không nên tự ti, hãy nhớ rằng bạn cũng chỉ là một người bình thường.
9. Cha mẹ là những người luôn tốt với bạn, đừng chỉ những khi hết tiền mới gọi điện thoại cho họ.

10. Cũng đừng cho rằng mình vẫn chưa khôn lớn, kỳ thực người khác từ lâu đã không còn coi bạn là đứa trẻ nữa.

11. Thời gian có thể làm rất nhiều thứ thay đổi, ví dụ như một người, một cuộc tình

12. Mọi thứ đang thay đổi mỗi ngày, vì thế không nên chỉ biết dùng phương pháp cũ để giải quyết vấn đề.

13. Hai người yêu nhau, không nhất định là sẽ được ở bên nhau.

14. Người khác không bao giờ cảm thụ được nỗi khổ của bản thân mình, không nên thổ lộ ra hết, hãy làm tốt những gì mình có thể là được.

15. Khi bạn thấy người khác đang cười, đừng cho rằng thế gian này chỉ có bạn đau khổ, kỳ thực họ chỉ che giấu giỏi hơn bạn.

16. Có thể bạn sợ mất mát, luôn suy tính thiệt hơn, cho dù là đáng trân quý hay không, kỳ thực là phải học được cách thuận theo tự nhiên, cái gì là của mình thì sẽ không bao giờ chạy mất.

17. Có thể bạn coi ai đó, cái gì đó là tất cả, và khi mất đi bạn sẽ tuyệt vọng. Vì thế, bạn phải biết phân chia cuộc sống của mình ra nhiều phần, mất đi một phần, bạn vẫn còn những phần khác, bạn vẫn còn rất nhiều.

18. Thời gian làm cho người ta thay đổi rất nhiều, con đường đã đi qua vẫn còn lưu lại những vết chân của bạn, hãy lấy đó làm bài học cho hành trình sắp tới.

Group: fancuonglethamduong

 

7 câu hỏi kinh điển của cuộc đời đáng để suy ngẫm

Câu hỏi 1:

Hỏi:
Nếu ở cạnh nhà bạn có một quán ăn, đồ ăn vừa đắt đỏ vừa khó nuốt lại không đảm bảo vệ sinh thực phẩm, bạn có vì quán ăn đó ở gần nhà mà thường xuyên tới làm khách ở đó không?

Trả lời:
Chắc chắc bạn sẽ nói, đây là câu hỏi vớ vẩn gì thế, ai lại ngu ngốc như vậy, bỏ tiền ra để mua bực vào mình?
Trên thực tế, có lẽ chúng ta đã từng làm những chuyện ngốc nghếch như thế.Không ít người từng oán trách người yêu, bạn đời của mình không tốt, không có trách nhiệm.

Biết rõ ở bên nhau sẽ không có kết quả gì tốt đẹp, lời oán hận đã nhiều hơn lời yêu, nhưng không biết vì sao vẫn không thể chia tay. Nói thẳng ra, chỉ vì không cam lòng, chỉ vì đã thành thói quen. Vấn đề này có khác nào làm khách tại quán ăn kia?

Kết luận: Làm người, tại sao phải cố chấp như thế?

Câu hỏi 2:


Hỏi:
Bạn có bởi đọc báo thấy ngày nào cũng xảy ra tai nạn mà không dám ra khỏi nhà không?

Trả lời:
Câu hỏi gì vậy? Đương nhiên là không rồi, đây gọi là nghẹn một miếng mà bỏ bữa không ăn.Tuy nhiên, có không ít người từng nói: Tỉ lệ ly hôn hiện tại cao quá, tôi không dám yêu đường gì hết. Có không ít phụ nữ nhìn thấy những bài báo có liên quan, bèn buồn rầu về một nửa của mình?

Đây không phải là phản ứng tương tự sao? Lạc quan là gì, là phải tin tưởng rằng: Mặc dù con đường có trắc trở bao nhiêu, thì tôi vẫn là người sẽ đi qua đường một cách bình an, chỉ cần tôi cẩn thận hơn, không cần thiết phải sợ hãi chuyện qua đường.

Kết luận: Làm người, trước tiên phải tin tưởng bản thân mình.

Câu hỏi 3:

Hỏi:
Nếu bạn không cẩn thận làm rơi 300 nghìn, bạn chỉ biết hình như mình làm rơi ở đoạn đường từng đi qua, bạn có bỏ ra 600 nghìn tiền taxi để đến đó tìm lại 300 nghìn không?

Trả lời:
Một câu hỏi cực kỳ ngu ngốc.
Thế nhưng, vấn đề tương tự lại thường xuyên xảy ra. Làm sai chuyện, biết rõ bản thân có vấn đề, thế nhưng vẫn không chịu nhận sai, ngược lại còn bỏ ra gấp bội thời gian để tìm lời viện cớ. Bị người ta mắng một câu, buồn bã một thời gian dài. Vì cơn tức giận, làm hại người khác, không tiếc thời gian để trả thù.Để mất tình cảm của một người, biết rõ tất thảy không thể vãn hồi, nhưng vẫn đau lòng một thời gian dài, còn mượn rượu giải sầu, hành hạ bản thân.

Kết luận: Làm người, sao phải làm khó chính mình?

Câu hỏi 4:


Hỏi:
Bạn có tin rằng mỗi con người đều có thể bỗng dưng thành công không?

Trả lời:
Đương nhiên là không tin.
Thế nhưng theo như quan sát, chúng ta thường muốn học giỏi tiếng Anh trong vòng 3 phút, giải quyết xong mọi vấn đề khó trong vòng 5 phút. Chẳng lẽ thành công lại dễ dàng như vậy sao?Có lần ngồi trên xe taxi, tài xế nhìn thấy phía trước phía sau mình đều là xe hàng hiệu, bèn thở dài nói: “Haizz, sao người ta nhiều tiền thế, còn mình lại khó kiếm tiền vậy nhỉ?”.

Tôi hỏi anh ta: “Anh cho rằng trên đời này tiền nào là tiền dễ kiếm?”.Anh ta không trả lời được.Thực ra, những người thành công đều từng trải qua khó khăn, vất vả. Chúng ta không nên oán trách vận mệnh.

Kết luận: Làm người, phải dựa vào bản thân mình!

Câu hỏi 5:

Hỏi:
Bạn có cho rằng người chưa từng chơi bóng rổ, có thể làm một người thầy dạy bóng rổ giỏi không?

Trả lời:
Đương nhiên là không thể.
Thế nhưng, có nhiều người, hoàn toàn không hiểu gì về một ngành nghề nào đó, chỉ nghe thấy ngành nghề này hái ra tiền, là lập tức bắt tay vào làm ngay. Tôi thấy có những người không hiểu biết gì về ăn mặc, hoặc người cơ bản không để tâm đến vấn đề ăn mặc, lại dự định mở một cửa hàng thời trang.

Kết luận: Làm người, phải tự lượng sức mình.

Câu hỏi 6:

Hỏi:
Bạn có cho rằng người dạy bóng rổ không cần bước chân vào sân bóng, chỉ cần nhắm mắt cũng có thể chỉ đạo được một trận thắng hoàn mĩ không?

Trả lời:
Có bệnh à, đương nhiên là không thể rồi.
Thế nhưng có không ít người, bản thân không có thời gian quản lý, xong vẫn liều mạng đầu tư mở quán cà phê, nhà hàng, mở công ty mà mình cơ bản không hiểu, sốt sắng tiêu hết số tiền mà mình đã vất vả tích lũy được để làm một nhà đầu tư hồ đồ. Khi bị thua lỗ lớn, lại cảm thấy mình không gặp may, chứ không phải là cách nghĩ của mình có vấn đề.

Kết luận: Làm người, nhớ phải tự kiểm điểm mình.

Câu hỏi 7:

Hỏi:
Thời gian của bạn là vô hạn, trường sinh bất lão, cho nên điều mà bạn muốn làm nhất, hẳn là kéo dài thời gian?

Trả lời:
Không, kẻ ngốc mới cho là như vậy.
Thế nhưng chúng ta thường nói, đợi tôi già rồi, sẽ đi vòng quanh thế giới. Đợi tôi nghỉ hưu, sẽ đi làm những việc mình muốn. Đợi con cái trưởng thành, tôi có thể…Chúng ta tưởng rằng chúng ta có vô số thời gian và tinh lực, nhưng không phải vậy. Thực ra, chúng ta có thể từng bước thực hiện lý tưởng của mình, không cần phải tốn thời gian chờ đợi.

Kết luận: Làm người, phải sống cho hiện tại.


Nguồn: u148.net