Ngày mà ta buồn nhất – ai sẽ là người ở bên???

 

Nếu hôm nay bạn gọi cho một người quen họ không nghe máy đừng trách họ. Điện thoại không nhất định kè kè bên người 24/7, họ có thể chưa kịp nghe mà thôi.

Nếu hôm đó bạn mời người bạn thân thiết đi ăn hay uống chút gì đó họ từ chối, đừng giận họ. Mỗi người có những cung bậc cảm xúc khác nhau, đôi lúc chúng ta không muốn ra ngoài, không muốn gặp gỡ, muốn trốn chạy khỏi thế giới ngoài kia… thì họ cũng vậy.

Nếu ngày trước bạn có cả đám bạn tụ tập, nhấc mông lên và đi bất kỳ đâu, giờ không có được thì cũng đừng khó chịu với những người bạn đó. Khi trưởng thành và có cuộc sống lo toan chúng ta chẳng thể nào tùy hứng.

Một người bạn tốt không phải ngày ngày bên bạn an ủi chia sẻ vui buồn. Bạn – đơn giản là “tôi cần…” chứ đừng bao giờ biến nó thành “tôi muốn…”

Áp đặt, thể hiện, thái độ khó chịu không phải cách hay cho một mối quan hệ dài lâu. Chúng ta vốn không cô đơn đâu, chúng ta tự cô độc chính mình vì cứ nghĩ bản thân như cái rốn của vũ trụ, có thể thu hút được bất kỳ ai

Nhưng nhầm rồi… Đối mặt với tất cả chỉ có chính mình mới có thể giải quyết vấn đề. Một mình ăn, một mình uống, một mình đi, một mình ngủ, một mình làm việc đó là khoảng yên cho chính tâm hồn nghỉ ngơi.

Bó buộc vào mối quan hệ để thở than sẽ được giải tỏa đó, nhưng nó chắc gì đã cho ta lời giải tốt nhất!

Khi coi nhau là tri kỷ đi đâu cũng được, làm gì cũng được nhưng đừng quên nhau. Hỏi han vài câu, bên ta khi bế tắc hoặc chỉ một cái ôm thôi cũng đủ để xua tan nhọc nhằn….

Cao sang mĩ vị đâu cũng có, khó nhất ân tình khác cốt ghi tâm!

Leave a Comment.