Phải có một điều gì đó để mà nuối tiếc.

Cậu biết đấy. Giường ký túc của anh ấy có hai tầng. Anh ấy bốc thăm phải nằm tầng một.

Bạn bè kể rằng ngày rời ký túc đi về thành phố, ra đến cổng rồi còn chạy quay trở lại, chụp lấy một tấm ảnh rồi mới đi. Sàn giường tầng hai dán đầy ảnh của cậu, mấy năm đại học chỉ gom góp được ngần ấy tấm ảnh. Đêm nằm ngả lưng là có thể thấy cậu “trên trời”, nói rằng thế này là đi cho đủ được một giấc mơ. Tấm ảnh đó đây.

Chúng ta, mãi mãi bỏ lỡ một người nào đó. Luôn luôn khiến một người nào đó phải đau lòng.

Không bởi chúng ta vô tâm. Mà vì đó chính là tuổi trẻ:

Phải có một điều gì đó để mà nuối tiếc.

[ Chuyện những gã trai vụt lớn ]

From BeP

Leave a Comment.